Hắn rù rì nói: "Lương Thành, ta thật thích phụ nhân này, thật thích. . . . .
."
Cặp mắt hắn trống rỗng, chớp cũng không chớp chỉ nhìn tường đổ vách
xiêu trong kim ốc, âm thanh xa xôi mà bi thương: "Ta chưa từng nghĩ tới ,
nàng ấy có thể rời đi ta."
Hắn nhắm hai mắt lại, thì thào nói ra: "Tay nàng ấy trói gà không chặt,
lại cách xa gia quốc, ngoại trừ ta ra, nàng ấy có thể phụ thuộc người
phương nào? Ta chưa bao giờ tin tưởng, có một ngày nàng ấy sẽ rời đi ta. . .
. . ."
Đột nhiên, hắn nở nụ cười nhẹ.
Cười cười, tiếng cười kia đã càng ngày càng vang, đã thành cười điên
cuồng.
Trong tiếng cười điên dại, vẻ mặt của hắn lại trống rỗng, hắn nghẹn ngào
nói: "Ta chưa bao giờ biết, A Khởi sẽ rời đi ta. . . . Có thể rời đi ta, nàng ấy
thật là ác độc thật là ác độc"
Tuy là nức nở nghẹn ngào, trên mặt của hắn lại không có nước mắt, hình
như hắn đã chảy không ra lệ rồi.
Trong tiếng nghẹn ngào, Lan Lăng Vương từ từ cúi đầu.
Hắn mở hai tay ra, ánh mắt vô hồn nhìn tay mình.
Hắn vẫn cho là, nàng vĩnh viễn sẽ ở trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ cần
hắn không đồng ý, thiên hạ tuy lớn, nàng có thể chạy trốn đi đâu?
Không ngờ, nàng vẫn chạy, nàng chạy. . . . Nàng liều mạng chết, cũng
muốn thoát khỏi hắn là bởi vì hắn thành thân sao? Là bởi vì trước khi hắn
thành thân, nàng một mực lừa hắn, nàng lừa hắn. . . . . .