chúng ta ở bên, sao lại không có gì cả?”.
Lời của hắn ta, Lan Lăng Vương lại không nghe rõ gì cả.
Hắn chỉ liên tục cười nhẹ, lặp lại:” Nàng ấy đi rồi, cũng bỏ lại ta rồi. . . .
Ta lại một mình.”
Hắn chỉ không ngừng kêu:” A Khởi, A Khởi, A Khởi. . . . .”
Trước kia nàng còn ở đây thì hắn thật phấn chấn, luôn cảm thấy mình
sớm muộn sẽ có được tất cả khát vọng, quyền thế, chiến công lưu danh sử
xanh, cùng với hiền thê mỹ thiếp, con cái thông minh tuấn tú, tất cả những
thứ đại biểu hạnh phúc mỹ mãn. . . . . Đến lúc này, hắn mới đột nhiên phát
hiện, thì ra là nàng đi rồi, hắn lại không có gì cả.
Những thứ hoa mỹ đó làm cho người ta khát vọng, nhưng không có
nàng, có những thứ đó có ý nghĩa gì?
Lẩm bẩm hô, Lan Lăng Vương cứng đờ rút bội kiếm bên hông ra. Nhìn
thấy hắ đung đưa kiếm, vừa cười nhẹ vừa đâm về phía ngực mình. Chúng
hộ vệ kinh hãi. Lương Thành và thủ lĩnh hộ vệ kia đồng thời xông về phía
trước, hai người ôm chặt lấy Lan Lăng Vương, một người kéo cánh tay của
hắn, một người tách ngón tay của hắn ra để lấy kiếm, còn nức nở nói:”
Quận Vương, chỉ là một phụ nhân, người có thể nào coi thường mạng sống
của mình?”.
Một người khác thì nói:” Cao Trường Cung, ngươi có phải nam nhân hay
không? Đại trượng phu da ngựa bọc thây, ngươi chết ở chỗ này tính là anh
hung gì chứ?”
Đối mặt sự hoảng hốt luống cuống của họ, Lan Lăng Vương chỉ vô tình
nói:” Các ngươi vội cái gì? Ta chỉ là thấy đau tim. . . . .Đâm một kiếm, có
lẽ cơn đau liền chuyển tới trên vết thương rồi”.