Dưới ánh trăng, ngũ quan tuyệt mỹ của nàng tỏa ra hào quang nhàn nhạt,
gần như vậy cũng xa thế kia. Loại chói lọi này, không giống với bất cứ lúc
nào trong quá khứ, lại giống như ngọn lửa thiêu đốt ngoài xa đã thiêu cháy
Trương Khởi trong quá khứ thành tro bụi. . . . .
Nàng nhìn Tiêu Mạc, lẳng lặng nói:” Cái chết của ta truyền ra, không nói
Cao Trường Cung, dù là bệ hạ, trước tiên cũng sẽ hoài nghi đến trên người
của huynh. A Mạc, ngày mai đưa ta ra thành đi. Huynh an trí cho ta một
căn nhà nhỏ ở ngoài thành hoặc là để cho ta vào tự miếu cũng được”. Nàng
rũ mắt nhẹ nhàng quyến rũ nói:” Hãy để ta ở nơi chỉ có huynh biết.