Tiêu Mạc nghiêm túc nói: "Chỉ là A Khởi yên tâm, tất cả dấu vết ta đều
đã xóa đi, sẽ không có người nào phát hiện ra ngươi còn sống." Nói tới chỗ
này, hắn nhận ra giọng nói của mình cũng có chút mất mát.
A Khởi ở trước mặt người nước Tề biệt tích, chẳng phải hắn vĩnh viễn
cũng sẽ không có cách nào quang minh chính đại có được nàng?
A Khởi kiêu ngạo như vậy, nàng làm sao có thể cho phép mình làm
người phòng ngoài? Nữ nhân như nàng, chỉ có danh phận cùng kính trọng,
mới có thể lưu lại lòng của nàng, mới có thể khiến nàng cam tâm tình
nguyện, trường trường cửu cửu đi theo. Nếu không, hắn sớm muộn cũng sẽ
dẫm lên vết xe đổ của Lan Lăng Vương.
Lại nói, theo như lời A Khởi, thời gian này tất cả mọi con mắt ở Nghiệp
Thành cùng Tấn Dương đều sẽ nhìn chăm chú về phía hắn. Vì kế an toàn,
trong mấy tháng này, hắn chỉ có thể để Trương Khởi ở bên ngoài, không thể
đến thăm nàng, cũng sẽ không thường xuyên liên lạc.......
Nghĩ tới đây, mày Tiêu Mạc liền cau lại.
Trương Khởi cũng là không biết hắn đang suy nghĩ đến cái này.
Nàng như cũ ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn ngọn lửa ngất trời ở phủ Lan
Lăng Vương , nghe nơi đó truyền tới âm thanh gào thét.
Một hồi lâu, Trương Khởi nhỏ giọng mà nói: "Ngủ đi, đêm dài lắm
mộng, sáng mai còn đưa ta xuất thành nữa." Nếu như không phải là hắn giữ
lại thì thật ra tối hôm qua vừa về tới Tiêu phủ đã có thể ra khỏi thành .
Nhưng hắn lại không muốn nhanh như vậy đã phải chia lìa với nàng, luôn
luôn không muốn.
"Được." Trong miệng nói được, nhưng Tiêu Mạc vẫn không chớp mắt,
như si như say , vui vẻ nhìn Trương Khởi.