có lót thêm một tầng nệm trắng. Sau đó đem tóc uốn thành búi tóc phụ
nhân, rồi vây khăn trùm đầu lên.
Khi nàng giả trang xong, lần nữa đứng lên thì đã có dáng vẻ cao gầy của
một người thứ dân bình thường. Nhìn kỹ, diện mạo mặc dù có đen, mắt
mặc dù hơi tròn, vẫn còn lộ ra hai phần kiều mị. Chỉ là phải thật cẩn thận
mới có thể nhìn ra được.
Gật đầu một cái, Trương Khởi nhỏ giọng nói: "Không tệ. Ngươi đi ra
ngoài đi."
Phụ nhân kia vừa đi, A Lục liền chạy tới đây. Nàng lại gần Trương Khởi,
nhỏ giọng mà nói: "A Khởi, vàng ta thu hồi lại rồi." Hôm qua lúc hoàng
hôn ra khỏi chỗ kia, Trương Khởi đang mải ngẩn người, Tiêu Mạc lại vội
vàng khắc phục hậu quả, người hầu cửa vội vàng trông chừng Trương Khởi
thì A Lục đã thừa dịp này vội chạy ra khỏi Phủ Thượng Thư , từ tửu lầu kia
mang về một ngàn lượng hoàng kim.
A Lục so với Trương Khởi vẫn khỏe mạnh hơn, là đứa nhỏ đã quen cực
khổ từ bé, mười tám mười chín cân vàng đặt ở dưới váy dài, nàng chỉ cần
dùng một tay nâng lên, vẫn nhấc lên được. tuy vậy cũng không thể cầm quá
lâu.
Trương Khởi gật đầu một cái, nàng nhẹ giọng nói: "Tốt lắm, chúng ta đi
ra ngoài đi." A Lục cũng trang điểm giống như nàng, vô cùng tầm thường,
cửa thành mở rộng ra , xe ngựa Trương Khởi là chiếc xe đầu tiên ra khỏi
thành. Bởi vì Lan Lăng Vương không chạy về, tất cả mọi người vẫn còn
đắm chìm trong tin tức Trương cơ đã chết, nên nàng ra khỏi thành vô cùng
dễ dàng.
Tiêu Mạc đưa nàng ra ngoài, là cửa thành phía Tây, cùng hướng với Kiến
Khang phía Bắc Nam Viên.