Thẳng qua một hồi lâu sau, hắn rốt cuộc mới nói: "Ngươi mệt rồi, đi nghỉ
ngơi thôi." Hắn xoay người trả lại cho nàng một mảnh thanh tịnh.
Trương Khởi làm sao mà ngủ được cơ chứ?
Trời mới vừa tờ mờ sáng, nàng liền được một vị phụ nhân hầu hạ hạ rửa
mặt.
Phụ nhân kia mặc vào cho nàng một bộ y phục màu xanh dương nhạt,
cực kỳ bình thường, đồ mà thứ dân vẫn thường dùng, sau đó lại lấy ra một
chút thuốc bột, bôi lên trên mặt của nàng.
Không bao lâu, nàng ta mỉm cười nói với Trương Khởi: "Phu nhân, nhìn
vào gương một chút, xem có hài lòng không?" Nàng ta lại nói: "Về sau tiểu
phụ nhân sẽ đi theo bên người phu nhân, vì phụ nhân thay đổi hình dạng."
Trương Khởi quay đầu, chống lại một gương mặt vàng đen. Trong
gương, mặt kia vẫn là ngũ quan của nàng, chỉ là con ngươi đã được phác
thảo vài nét bút, khiến cho đuôi mắt xếch lên, biến thành một đôi mắt hạnh.
Thậm chí, bên cạnh mũi còn thêm một nốt ruồi thật to .
Gương mặt này loáng thoáng còn có thể thấy một phần dáng vẻ của
Trương Khởi.
Bất quá chỉ cần không phải đối mặt với Lan Lăng Vương, thì ứng phó
với người bình thường như vậy cũng là đủ rồi.
Kỳ thật sử dụng kỹ thuật của chính nàng, chỉ cần nguyên liệu đầy đủ,
cũng có thể hóa trang được hiệu quả như thế này. Xem ra phải thu thập
nhiều một chút những nguyên liệu mà phụ nhân đã sử dụng.
Lập tức, Trương Khởi nức nở một tiếng. Nàng cầm lấy bạch đoạn, vây
quanh hông của mình ba vòng, lại đi vào đôi giày Tiêu Mạc đặc chế ở đáy