Động tác cầm kiếm đâm ngực của hắn vừa rồi, làm sao chỉ là đâm một
cái?
Chúng hộ vệ thấy nụ cười trên mặt hắn, trong bụng vừa sợ vừa loạn.
Đang muốn nói lại nghe được Lan Lăng Vương khẽ thở dài:” Các ngươi
đừng lo lắng, ta không sao. . . . Ta chính là quá đau lòng, có chút không thở
nổi”. Nói xong, một dòng máu tươi theo khóe môi hắn chậm rãi chảy
xuống.
Nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ môi , còn
có đôi mắt vô lệ. Thủ lĩnh hộ vệ kia cắn rang một cái, dùng mắt ra hiệu cho
Lương Thành.
Lương Thành liền đột nhiên huơ tay phải ra, bổ mạnh một chưởng. Chỉ
nghe một tiếng ‘Bốp’ , ngay giữa cổ Lan Lăng Vương, lập tức thân thể hắn
mềm nhũn, bất tỉnh trê mặt đất.
Hoàng hôn ngày đó Trương Khởi mới vừa tiến vào kim ốc, liền rút lui
bằng đường ngầm
Chuyện còn lại đều do Tiêu Mạc an bài, không cần nàng quan tâm.
Canh ba thì Tiêu Mạc đi tới bên cạnh nàng, cùng nàng ngẩng đầu,
thưởng thức ngọn lửa nở rộ:” Sắp cháy hết rồi, về sau, Lan Lăng Vương
vĩnh viễn sẽ không biết muội còn sống trên đời”.
Nhìn gương mặt hờ hững của Trương Khởi, trong ánh lửa màu đỏ, Tiêu
Mạc áo trắng nhẹ nhàng, nụ cười trên mặt hết sức sáng ngời.
Hắn dịu dàng nhìn nàng, nhẹ giọng nói ra:” A Khởi. . . . . “
Trương Khởi quay đầu lại.