Mọi vật tốt đẹp trên thế gian này luôn làm cho người ta vui sướng mê
luyến. Mà khi biến mất, đều làm cho người ta đau triệt tâm can. Nếu
Trương Khởi ở đây, tuy có có khối người không ưa những hành động của
nàng, nhưng vừa chết đi, lại làm cho người ta quên ngay những liều lĩnh
cùng tùy hứng kia.
Kể từ tin tức Trương Khởi chết đi nhanh chóng truyền ra, trên dưới nước
Tề, không biết có bao nhiêu người vì nàng mà khóc lớn.
Đang lúc này, thiếu niên thân hình cao lớn một diện mạo tuấn tú liền vọt
lên, run giọng hỏi mấy thiếu niên kia: "Các người nói ai chết hả ? Là
Trương cơ nào?"
Nhìn thấy sắc mặt của hắn tái nhợt, đám thiếu niên liền nổi lên cảm giác
tri kỷ. Một thiếu niên đứng lên, đưa tay vỗ vỗ lên bả vai của Tô Uy, khóc
không ra tiếng: "Nén bi thương thôi. Thế gian này hoàng đế đều sống
không lâu, mỹ nhân lại không giữ được, cũng là chuyện không thể tránh
khỏi."
Tô Uy giữ tay của hắn lại. Khẽ bóp, thiếu niên trai tráng kia lúc này mới
phát hiện Quý công tử mặt mày tuấn tú trước mắt, thế nhưng lại mạnh mẽ
vô cùng. Hắn bị đau liền nói: "Ngươi làm cái gì thế? Buông tay, mau buông
tay"
"Trương cơ nào?"di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.
"Không phải là sủng cơ Lan Lăng Vương sao? Tiểu tử ngươi mau buông
tay ra".
Trong lúc thiếu niên cao gầy oa oa kêu to, Tô Uy đột nhiên lui về phía
sau một bước. Hắn ngơ ngác nhìn mấy người kia, tự lẩm bẩm: "Chết rồi?
Chết rồi? Làm sao lại chết?"