Khi nàng đi được mấy bước, Tô Uy liền động. Hắn liền đẩy đám người
đang xúm đông xúm đỏ xung quanh, chạy đuổi theo Trương Khởi.
... ... Bộ dáng của nàng, trong lòng hắn đã khắc sâu vô cùng, hắn cũng
am hiểu mỹ thuật, bên ngoài phòng vẫn luôn treo bức họa của nàng .
Đã là khắc cốt tương tư, cho dù là diện mạo có đại biến, thì chỉ bằng mơ
hồ rung động, hắn cũng sẽ không buông tha. Huống chi, Tô Uy vốn là
người thông minh tuyệt đỉnh, sành nhất về thu tập chi tiết, xử lý đột phát
biến cố. Hắn lập tức từ động tác vội vã xoay người kia của Trương Khởi
liền nhận ra có cái gì không đúng .
Sau khi Trương Khởi về đến phủ liền vẫy lui hết chúng nữ tỳ xuống.
Đến buổi chiều Trương Khởi vẫn thấy bình an vô sự, buồn cười thầm
nghĩ: người ta mới nhìn một cái, liền đã trông gà hoá cuốc rồi, chắc là quá
để tâm thôi. Nghĩ thế nàng liền để đám nô tỳ ở lại phủ, một mình mang
theo A Lục đi ra ngoài.
Đại sự—— ngôi vị hoàng đế thay đổi đến bậc này, không phải lúc nào
cũng có thể có. Nàng phải nắm chặt thời cơ để làm việc mới đúng.
Chỗ ở của Trương Khởi là một biệt viện vô cùng bình thường, hơn nữa
Bắc Sóc Châu là thành trì mới xây dựng, không có nhà quyền quý nào.
Ngay cả ngã tư đường, xe ngựa cũng hiếm thấy. Vì vậy hai người Trương
Khởi cũng không ngồi xe ngựa, mà đi bộ.
Hai chủ tớ vừa nói cười, vừa đi ở một bên đường phố. Vừa đến một ngõ
hẻm thì trong lúc bất chợt có một cánh tay đồng thời đưa ra, một người
một, đem Trương Khởi cùng A Lục kéo vào trong ngõ .
Trương Khởi đang muốn thét chói tai, cả người liền bị áp lên trên vách
tường, đồng thời, tiếng nói ngây ngô của một người thiếu niên truyền đến:
"Đừng kêu, đừng sợ....... Trương Thị A Khởi, ta sẽ không hại ngươi."