Hắn gọi nàng là Trương thị A Khởi
Bất ngờ không đề phòng, Trương Khởi nghiêm mặt ngẩng đầu lên, kinh
hoảng nhìn hắn .
Ánh mắt sáng rực của người thiếu niên tuấn tú chống lại động tác của
nàng, thân thể đè ép nàng, một tay che miệng nàng, hắn run run nói:
"Ngươi thật là Trương Khởi? Thì ra là ngươi không có chết?". Không đợi
Trương Khởi trả lời, hắn đã nghẹn ngào nói tiếp: "Thì ra là ngươi không
chết, thì ra là ngươi không có chết......."
Hắn cũng chỉ đang hoài nghi, liền giở chút chiêu trò lừa gạt. Không nghĩ
tới, lại khiến cho Trương Khởi ngẩng đầu, kinh ngạc, nghi ngờ người thiếu
niên nước mắt như mưa, mừng như điên, si ngốc đang nhìn mình.
Một lát sau, Trương Khởi mới nhỏ giọng nói: "Ngươi đang đè ép ta."
"Đúng, đúng, ta tránh ra, ta tránh ra." Tô Uy đỏ mặt lên, vội vàng thối lui
một bước. Lúc này, người đang đè ép A Lục đang cười hì hì ở bên cạnh,
hắn quay đầu lại tò mò quan sát Trương Khởi, lấy khẩu âm cổ quái đất Tề
nói: "A Uy, nàng chính là mỹ nhân mà ngươi vẫn tâm tâm niệm niệm?"
Hốc mắt của thiếu niên kia hõm sâu, con ngươi màu hạt dẻ, môi hồng
như máu, diện mạo khi trưởng thành chắc sẽ rất diễm lệ.
Tô Uy gật đầu một cái, vui vẻ cười nói: "Đúng vậy, nàng chính là người
trong lòng của ta." Khi nói lời này, hắn không hề chớp mắt nhìn vào
Trương Khởi, vẻ mặt tràn đầy vui mừng cùng thương tiếc không che giấu
được.
Nghe được tiếng bước chân và tiếng nói chuyện cách đó không xa truyền
tới , Tô Uy nhìn về phía Trương Khởi, dịu dàng nói: "A Khởi, có nhiều
người ở đây, ngươi đi theo ta."