Trương Tiêu thị nhìn chằm chằm Trương Khởi đang chảy nước mắt, từ
từ để ly trà trong tay xuống.
Cho đến khi Trương Khởi dập đầu bang bang vang dội, nàng mới lạnh
nhạt nói: "Đứng lên đi."
Trương Khởi cắn môi, từ từ bò dậy, lúc này nàng, đã hoàn toàn cúi đầu,
cả tiếng hô hấp cũng nhỏ đi rất nhiều.
Xem ra vẫn biết kính sợ.
Trương Tiêu thị lại liếc nàng một cái, chầm chập nói: "A Cẩm ở trong từ
đường. . . . Ngươi đến chỗ đại phu nhân một chuyến, nói a Cẩm là ngươi
giựt giây. Nếu đại phu nhân hỏi, thì bảo là ngươi ái mộ Tiêu Mạc."
Chuyện ngày hôm qua bị biết rồi!
Trương Khởi cúi đầu, giờ phút này mím chặt môi.
Trương Cẩm phạm sai lầm, lại muốn nàng đi đền tội!
Nàng là một đứa con gái riêng, vốn tình cảnh đã khó khăn, nếu như mất
đi khuê dự nữa, thì dù sống hay chết, làm thị thiếp hay làm nô tỳ, chẳng
phải chỉ dựa vào một câu của người khác là có thể quyết định? Đến lúc đó,
dù phụ thân của nàng thập nhị lang thương hại nàng, cũng không cách nào
can thiệp?!
Với lạ, chuyện chịu tội này có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai!
Chuyện này vô luận thế nào cũng không thể đồng ý.
Nhưng, Trương Tiêu thị trước mắt này là đương gia chủ mẫu, nắm giữ
sống chết của nàng, nếu như nàng không chịu, hiện tại nàng ta sẽ mượn cớ
giết nàng!