không thể rơi vào trong tay bọn họ.” rơi vào trong tay Tiêu Mạc, chỉ cần
hắn không rời đi Bắc Tề, sớm muộn sẽ bị Lan Lăng Vương phát giác.
Nàng buồn bã cười một tiếng, nói nhỏ: “Ngày như vậy, ta không muốn
sống thêm ngày nào nữa.”
Yêu thì thế nào? Nếu như trong yêu có hận, trong yêu có không cam
lòng và khổ sở, như vậy quả quyết rút người ra, mới là tha thứ cho mình.
Tô Uy biết, nàng đang tỏ rõ lập trường của nàng, cũng đang cầu viện
hắn.
Gật đầu một cái, Tô Uy nói: “Ta biết.” hắn dịu dàng vươn tay ấn lên tay
của nàng, nói nhỏ: “A Khởi, đừng nghĩ nữa.”
Trương Khởi cười cười với Tô Uy, rút tay trở về. không chú ý tới việc
hắn đang ngây ra, cúi đầu suy nghĩ một hồi, thì thào nói: “A Uy, nếu chúng
ta là ở Trường An, vậy cso tốt không?”
Mới nói đến đây, nàng lập tức hối hận. Tô Uy đã hết lực, mình lại nói lời
này, không phải khiến huynh ấy áy náy sao? Lập tức nàng đưa tay ra, nhẹ
nhàng che trên bàn tay to của hắn, vội vàng nói: “A Uy, ta không trách
huynh, ta chỉ hơi sợ.”
“Ta biết, ta biết.” Tô Uy thu hẹp mười ngón tay, nhẹ nhàng giữ tay nhỏ
của nàng trong lòng bàn tay. Mà Trương Khởi lại lâm vào hoảng hốt trầm
tư, lần này cũng không phát hiện hắn một mực nắm tay của mình.
Lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến. ngay sau đó, vệ sĩ kêu lên
ở dưới bậc thang trong sân: “Có chuyện bẩm lang quân.”
Tô Uy cất bước đi ra ngoài.