Hắn nhìn nàng, gương mặt tuấn tú hơi hồng, giọng cũng có chút khẩn
trương. "A Khởi. Ta sẽ đối tốt với ngươi, sẽ luôn luôn đối tốt với ngươi."
Lời thổ lộ vừa nói ra khỏi miệng, Tô Uy vọt xoay người. Như một thiếu
niên mới lớn vừa làm việc gì sai nhanh chóng chạy ra ngoài, cũng không
chờ Trương Khởi trả lời.
Nhìn bóng lưng của hắn một hồi, lại thấy A Lục sôi nổi chạy vào. Thấy
Trương Khởi, nàng liền cười cong mắt.
Cười cong mắt thì cũng thôi đi, nàng cái gì cũng không nói, chỉ là vây
quanh Trương Khởi, vừa chuyển động vừa cười khúc khích.
Trương Khởi bị nàng xoay quanh đầu liền choáng váng, không nhịn
được cười hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì vui mừng, nói mau lên."
Mắt hạnh của A Lục liền chuyển một cái, khuôn mặt cũng hơi đỏ lên: "A
Trắc nói, hắn sẽ theo ta đến Trần."
Thấy con ngươi Trương Khởi yên lặng như nước nhìn mình, A Lục
ngượng ngùng cúi đầu. Lắc lắc vạt áo nói: "Hắn nói, chúng ta vừa đến Trần
liền kết hôn...."
Nói tới chỗ này, A Lục ngẩng đầu lên, đỏ mặt, nói tiếp: "A Khởi, đến lúc
đó chúng ta xây một đại viện, canh tác chừng trăm mẫu ruộng. Còn nữa, ta
cùng A Trắc sẽ ở trồng trước viện đủ loại hoa cúc, đến mùa thu, ngươi ở
trên đó chơi xích đu, như vậy nhất định sẽ rất đẹp."
Mùa thu? Mùa thu năm nay sẽ có cảnh đẹp như vậy sao? Trương Khởi
cũng quay đầu, nhìn lên trời mà mất hồn.
Qua tháng giêng, Lan Lăng Vương cùng văn võ bá quan liền theo Tân
Đế đến Nghiệp thành.