Mấy ngày nữa, bệ hạ lại muốn vội vàng chùa Nam Giao, ở thái miếu, tất
cả mọi người không được rời đi.
Theo một câu bãi triều của bệ hạ, tất cả chúng thần nhất lượt giải tán.
Ra khỏi đại điện, chúng thần tụ chung lại một chỗ nghị luận, chứng kiến
Lan Lăng Vương cùng với Tiêu Mạc, thì dám người kia bao gồm cả phụ
thân của Trịnh Du, Trịnh Văn Thành cũng là Thượng Thư tam phẩm giống
với Tiêu mạc, cùng nhau quăng tới những ánh mắt ý vị sâu xa.
Trịnh Văn Thành nhìn bóng dáng cao lớn của Lan Lăng Vương, mấy lần
cất bước chuẩn bị tiến lên, nhưng nghĩ tới tính tình của người trước mắt này
thì lại chần chừ.
Trong lúc lão đang chần chừ lưỡng thì Lan Lăng Vương đã đi ra khỏi
hoàng cung.
Lúc này, ngoài tiếng xe ngựa truyền đến, đồng thời còn có tiếng giễu cợt
lịch sự: "Quận Vương thật có nhã hứng, đến Nghiệp thành, mà không trở
về nhà lại đến ở tửu lâu?"
Đây chính là giọng nói của Tiêu Mạc.
Lan Lăng Vương lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại.
Thấy hắn rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào mình, Tiêu Mạc tự nhiên cười
một tiếng, đang chuẩn bị nói thêm câu nữa, lại nghiêng mắt nhìn thấy một
người, không khỏi giễu cợt nói: "Thời gian sau bão tuyết, chính là thời tiết
trốn chạy tốt nhất, Quận Vương nếu như còn muốn lấy được mỹ nhân, lúc
này cũng không thể thư giãn."
Nói tới chỗ này, hắn lại cười to nói: "Chúng ta đi."
Dứt lời liền nghênh ngang rời đi.