Lời vừa nói ra này, thật đúng ý của Lan Lăng Vương, hắn dần dần an
tĩnh lại.
Nhìn thấy hắn an tĩnh. Phương lão thở phào nhẹ nhõm. Thời gian này
Quận Vương càng ngày càng phiền não, càng ngày càng phiền não, ông
biết, Quận Vương hận không thể lập tức tìm được Trương cơ, lập tức ôm
Trương cơ vào trong ngực, không bao giờ buông ra nữa. Nay biết nàng ấy
còn sống, lại trơ mắt nhìn nàng ấy càng cách càng xa. Chẳng những đuổi
không kịp, mà khi ngài ấy chịu đau khổ thì nàng ấy còn nằm trong ngực
nam nhân khác, vui vẻ cười vui với người ấy. Loại đau này, không dễ chịu
hơn khi chưa biết tung tích nàng ấy là bao nhiêu.
Lại nói, Trường An và Tấn Dương, cách xa nhau tuy chỉ có hơn một
ngàn bốn trăm dặm. Nhưng dù sao cũng là hai quốc gia. Quận Vương dù
không để ý gì, nhưng muốn đi Trường An, cũng phải nghĩ cho kỹ.
Mấu chốt nhất chính là. Mỗi khi trì hoãn một ngày, liền thêm một phần
biến hóa. Có lẽ ngày tiếp theo, tung tích của Trương Khởi sẽ hoàn toàn
thoát khỏi sự nắm giữ của Quận Vương. Tựa như mẹ đẻ của Quận Vương,
ngài ấy biết bà ấy còn sống, nhưng dù tìm thế nào cũng vĩnh viễn không
tìm ra.
Cự ly xa nhất trên đời, có lẽ không phải thiên nhân ngăn cách, mà là biết
ngươi vẫn còn, lại rời đi càng ngày càng xa, cho đến không cách nào chạm
được. . . . .
Được thiếu niên cao quý anh tuấn đó mời vào nhà gỗ, dọc theo đường đi
Trương Khởi đều nghĩ thầm trong lòng.
Sống chung với Tô Uy lâu như vậy, nàng tin tưởng hắn tạm thời sẽ
không hại nàng.
Nhưng Tô Uy dẫn mình tới chỗ nam nhân này là có ý gì?