"Uhm."
Thật không phải Trương Khởi muốn gò bó, nhưng người ở trước mắt này
nàng đúng là biết, lần trước tới Chu với Lan Lăng vương, nàng đã nhớ kỹ
dung nhan của hắn ta.
Ở trong trí nhớ trước kia của Trương Khởi, hắn có thể xem là người vĩ
đại nhất mà nàng đã biết.
Người khúm núm, nhát gan thuận theo trước mặt Vũ Văn Hộ, cho tới
bây giờ chỉ là dáng vẻ tự vệ của hắn. Thiếu niên này, thiếu chút nữa thành
lập sự nghiệp thiên thu. Thiếu chút. . . . .
Nhưng Trương Khởi là một mỹ nhân hiếm thấy, dù thận trọng lo lắng,
cũng lộ ra một vẻ đẹp khiến người ta thương hại.
Nhìn thiếu nữ giơ tay nhấc chân không chỗ nào không lộ phong tình
trước mắt, nghĩ đến lúc gặp nàng vào một năm trước, lúc đó dù nàng cũng
đẹp, nhưng lại không yêu kiều thùy mị như giờ.
Vũ Văn Ung cười nói: "Biết đánh cờ không?"
"Biết." Đương nhiên biết. Trương Khởi chẳng những biết đánh cờ, đánh
còn khá giỏi. Dù sao, đạo đánh cờ chính là phải thận trọng. Trương Khởi
vốn là người thông tuệ có tính toán, còn học hai đời, tự nhiên không yếu.
Vũ Văn Ung đẩy bàn cờ vào giữa, nói: "Cầm cờ đen hay cầm cờ trắng."
Trương Khởi mềm nhẹ nói: "Thiếp nguyện cầm cờ đen."
"Người cầm cờ đen đi trước, mời ——"
"Vâng"