“Được, lần nữa.” Vũ Văn Ung đã hồi lâu chưa chơi sảng khoái thế. Lập
tức cười ha hả đồng ý rồi.
Khi hai người chuẩn bị chơi lần nữa thì người áo đen kia tiến lên một
bước, nói nhỏ mấy câu bên tai Vũ Văn Ung.
Trương Khởi cách gần tất nhiên nghe được rất rõ ràng, “Trước khi Tề
chủ Cao Diễn chết bởi vì Lan Lăng Vương Cao Trường Cung vội vàng
cưới thê sủng cơ Trương thị của hắn không muốn ở dưới cơ người khác liền
giả chết. Nhưng Trương cơ được cao nhân tương trợ, thoát khỏi Lan Lăng
Vương Cao Trường Cung và Tiêu thượng thư đất Tề.”
Người áo đen kia mặt không thay đổi tiếp tục nói: “Ba ngày trước, nữ tử
này đi theo Công Tào Tô Ngũ lang bí mật tới Trường An, Tô Uy bởi vì đến
chỗ Vũ Văn Hộ để giải trừ hôn ước với công chúa Tân Hưng, nên bị Vũ
Văn Hộ giam cầm. Nữ tử này mới bị người ta đưa đến đây.”
Vũ Văn Ung khẽ cười nói: “Tô Ngũ lang này thú vị. Hắn ta muốn nhờ
trẫm bảo vệ người trong lòng của hắn ta sao?”
Người áo đen kia tự nhiên sẽ không trả lời.
Mà Trương Khởi, cũng khép mi buông mắt, lặng lẽ ngồi ở chỗ đó, thật
giống một đóa hoa thược dược.
Vũ Văn Ung phất phất tay, ý bảo người áo đen kia lui ra xong, liền hỏi
Trương Khởi “Cần nhường không?”
Ngươi chỉ hơn ta chút xíu thôi.
Trương Khởi lập tức trợn to mắt. Nàng trừng mắt liếc hắn một cái xong,
mới nghĩ đến thân phận của người trước mắt này, lập tức khó chịu ngột
ngạt nói: “Không cần”.