Vì vậy, nói ra lời này xong, đại thần liền ngẩng đầu lên, nhìn Trương
Khởi yên tĩnh ngồi bên cạnh, hai tay vẫn đặt trên dây đàn. Chỉ là mới nhìn
một cái, hắn liền bị phụ nhân tươi đẹp như hoa xuân này làm cho loa mắt,
sợ luống cuống, vội vã cúi đầu xuống.
Lan Lăng Vương?
Vũ Văn Ung mỉm cười nói: "Đều do đại trủng tể an bài." Hắn biết lời kia
của Vũ Văn Thành là có ý gì, lập tức lại nói: "Tối mai, trẫm sẽ mang theo
ái phi đến dự tiệc. Lui ra đi."
"Vâng."
Người đại thần kia vừa lui, khắp nơi cũng yên tĩnh lại.
Trương Khởi để đàn xuống bên cạnh, cất bước đi tới trước mặt Vũ Văn
Ung, nàng nhẹ nhàng khẽ chào, mềm nhẹ nói: "Bệ hạ, hôm nay trời xuân
trong xanh, xin cho phép cận thân ra đường du ngoạn một chuyến."
Vào lúc này, lại đề nghị yêu cầu này?
Vũ Văn Ung yên lặng nhìn nàng hỏi: "Đi làm cái gì?"
Trương Khởi ngẩng đầu lên.
Cảnh xuân, ánh mắt như sóng nước lăn tăn: "Thiếp muốn gặp qua Lan
Lăng Vương.". Phụ nhân trước mắt này, cũng không biết nghĩ như thế nào,
ở trước mặt hắn, vẫn vô cùng thẳng thắn, quả thật coi hắn như một người
bằng hữu bình thường. Có lúc, Vũ Văn Ung cũng hoài nghi, không phải
nàng hết sức hiểu rõ mình, cho nên mới phóng khoáng, tuyệt không giống
như những phụ nhân khác nếu không phải làm bộ chính là khẩn trương,
hoặc là chính là quỳ gối xu nịnh?
"Hả?"