Không bao lâu, nàng ta đi tới bên ngoài một căn phòng, được một hộ vệ
gật đầu, nàng ta khe khẽ đẩy cửa phòng, vừa đẩy, vừa kêu: "Trường Cung. .
. . . ."
Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở lớn ra. Nàng ta nhìn thấy Lan Lăng
Vương cô độc đứng ở cửa sổ, không nhúc nhích.
Cũng không biết hắn đã đứng bao lâu? Bóng dáng kia cứ tựa như sương
đóng băng.
Lan Lăng Vương không trả lời nàng ta.
Trịnh Du do dự một chút. Đóng cửa phòng lại rồi nàng ta đi tới một bên,
cầm bầu rượu lên, vừa nấu rượu, vừa dịu dàng nói: "Trường Cung, chàng
dùng bữa chưa?"
Khi nàng ta cho là hắn không trả lời thì âm thanh trầm thấp của Lan
Lăng Vương truyền đến, "A Du."
Hồi lâu không nghe hắn kêu nàng ta như vậy, Trịnh Du bất tri bất giác,
trong mắt thấy chua xót, nàng ta vội vã lên tiếng: "Vâng." Đáp lại xong,
cảm thấy âm thanh của mình có chút rung động, hơi hốt hoảng, nàng ta lại
kêu: "Trường Cung, rượu đã được làm ấm, uống trước ấm áp thân thể đi."
Dứt lời, nàng ta xách theo bình rượu, đi về phía hắn.
Nàng ta đi tới trước mặt Lan Lăng Vương, cúi đầu cẩn thận rót rượu cho
hắn. Không biết tại sao, nàng ta phát hiện tay của mình lại hơi run.
Không bao lâu, một ly rượu đã được rót đầy, nàng ta để ly rượu ở trước
mặt hắn, dịu dàng nói: "Trường Cung, uống một hớp đi." Nàng ta nâng lên
hai mắt, trong đôi mắt đẹp đều là sự chờ đợi nhẹ nhàng và dịu dàng như
nước.