Lan Lăng Vương lại vẫn không thèm quan tâm đến lý lẽ, chỉ ngẩng đầu
lẳng lặng nhìn về phía trước.
Trịnh Du thấy thế, đôi tay nâng rượu lên nữa, cẩn thận đưa tới trước mặt
hắn, nhẹ giọng nói: "Trường Cung. . . . . ."
Lần này, lời của nàng ta vẫn chưa nói hết, Lan Lăng Vương đã khàn
khàn mở miệng, "A Du, chúng ta hòa ly đi!"
Chúng ta hòa ly đi ——
Nghe lời như thế lần nữa, lại vẫn làm cho nàng ta thấy oán khổ!
Trịnh Du trắng mặt lui về phía sau một bước, bởi vì oán hận, ly rượu
trong tay của nàng ta cũng lay động. Sợ rượu trong ly rớt ra, nàng ta liền
cắn răng ổn định, một hồi lâu mới nghẹn ngào nói: "Trường Cung, sao
chàng có thể. . . . . ."
Rõ ràng tiện phụ đó đã thành hoàng phi rồi, sao chàng ấy còn muốn hòa
ly với nàng? Nàng đã nghĩ kỹ, quá khứ cứ để cho nó qua, từ giờ trở đi, nàng
sẽ quên tiện phụ đó, mà sống vui vẻ với phu quân của mình!
Lại một lần nữa, không đợi nàng ta nói xong, âm thanh khàn khàn, yên
tĩnh không sóng của Lan Lăng Vương lặp lại: "A Du, chúng ta hóa ly đi."
Hắn lẳng lặng nhìn bên ngoài, không tiếng động, tự giễu nhếch nhếch khóe
môi, từ từ nói: "Lần này ta sai rồi. Trước kia, là ta hồ đồ, đều là ta không
nhìn rõ, không xem rõ. . . . Hiện tại ta không muốn hồ đồ nữa!"
Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt bình tĩnh mà vô tình nhìn Trịnh Du, tiếp
tục nói: "A Du, muội tướng mạo đẹp, gia thế cũng tốt, ta biết rõ Nghiệp
thành và Tấn Dương, có không ít con cháu quý tộc đều nhìn trún muội. Hòa
ly với ta xong, ta sẽ nói cho mọi người biết, muội vẫn trong sạch. Sau khi
nghe ta nói, sẽ không có ai để ý muội đã từng gả cho ta!"