"Nhưng ta ngại ——" thét lên một tiếng bị nghẹn ở cổ họng, Trịnh Du
phát hiện mình phải phí khí lực thật là lớn, mới bình tĩnh lại.
Đúng, buổi sáng nàng ta đã quá luống cuống, đủ xấu xí rồi! Sai lầm thế
này, nàng ta không thể phạm phải nữa.
Thất bại nhất thời tính là gì? Nàng cho tới giờ đều không sợ thất bại, bởi
vì chỉ cần có lòng, nàng nhất định có thể lấy được tất cả mọi thứ nàng
muốn! Nhất định có thể!
Lại nói, người nam nhân trước mắt này, nàng đã ái mộtừ nhỏ, nàng làm
nhiều chuyện vì hắn như thế, hắn muốn hòa ly liền hòa ly sao? Không cam
lòng!
Ở trong lòng thuyết phục mình không biết bao nhiêu lần, Trịnh Du rũ
mắt xuống, chớp cũng không chớp nhìn nhìn ly trượu trước mặt, từ từ, vẻ
oán khổ rốt cuộc bị nàng ta đè xuống!
Lan Lăng Vương một mực quan sát vẻ mặt của nàng ta, thấy nét mặt
nàng ta thoáng qua vẻ dữ tợn xong, lại nhanh chóng bình phục, hiện tại,
nàng ta cúi đầu, thậm chí còn lộ ra vẻ dịu dàng ở quá khứ, giống như lời
hắn nói không hề khiến nàng ta đau buồn hay để ý.
Đây không phải là phản ứng mà người bình thường nên có, Lan Lăng
Vương chau chặt lông mày.
Trong lúc bất chợt, một vài lời Trương Khởi từng nói trồi lên trong óc
hắn.
Liếc nàng ta một cái, Lan Lăng Vương đột nhiên có chút chán ghét mình,
cũng có chút mất hứng, suy nghĩ một lát, hắn vẫn nói: "Mặc kệ muội
nguyện ý hay không, A Du. Lần này trở về Nghiệp thành. Ta sẽ thỉnh cầu
Thái hậu, cho phép ta và muội hòa ly!"