Từ khi Vũ Văn Ung cho nàng ỷ sủng mà kiêu, quyền lợi và tự do của
Trương Khởi lớn đến kinh người, không tuyên cáo một tiếng liền tự tiện
xuất cung như vậy, căn bản không coi là gì, vì vậy không ai dám ra mặt
ngăn trở.
Xe ngựa chạy chầm chậm ở trên đường phố, Trương Khởi vô hồn nhìn
dòng người trên con đường trước mặt, dưới sự thống trị của Vũ Văn Hộ,
nước Chu không coi là phồn hoa, còn có điều không bằng nước Tề.
Cho dù như thế, là đế đô, thì thành Trường An vẫn ngựa xe như nước.
Hai ngày nay, nàng không hề tìm người liên lạc Hạ Chi Trắc, càng không
đi gặp A Lục, nàng biết, mặc kệ là Vũ Văn Hộ, hay Vũ Văn Ung, đều biết
quan hệ của mình và hai người này. Mình không ra mặt, bọn họ mới sống
được tự tại. Mà mình ra mặt, nhất định sẽ kích thích sự tức giận của Vũ
Văn Hộ, làm ông ta nghĩ tới mình thiếu chút nữa bắt cóc rể quý ông ta đã
chọn. Ông ta sẽ không làm gì mình, nhưng sẽ thuận tay giết A Lục, để cho
mình biết chút nặng nhẹ, đó hoàn toàn là chuyện đương nhiên.
Không biết khi nào mới có thể trở lại Trần?
Nếu như có thể mãi cùng che chở lẫn nhau với Vũ Văn Ung cũng thật
tốt. Đáng tiếc điều này không thể, hắn ta chỉ nhỏ hơn Trường Cung hai tuổi,
lúc cập quán sẽ phải lập hậu ngay, nàng còn ở nơi này, thì không khỏi bị
cuốn vào tranh đấu trong hậu cung.
. . . . . . Nàng đã không muốn cuốn vào trong cuộc tranh đấu bất kỳ nào.
Trương Khởi vừa suy nghĩ miên man, vừa cố gắng không đểo mình nhớ
đến Cao Trường Cung.
Quá khứ vĩnh viễn đã đi xa. Không cần quay đầu lại, cũng không thể
quay đầu lại!