Hắn kinh ngạc nhìn Phương lão, đột nhiên cười một tiếng, khẽ nói: "Ta
thật đúng là ngu không ai bằng!"
Vừa nói tới đây hắn liền nhắm hai mắt lại, từ từ, nói ra từng chữ từng
câu: "Phương lão, ta muốn biết vương phi là hạng người gì!"
Hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt nhanh như tia chớp mà nhìn chằm chằm
vào Phương lão, khàn khàn nói: "trước đây, vì tính tình của mình, ta đã làm
sai rất nhiều việc. Hiện tại, ta muốn biết rõ tất cả."
Nói tới chỗ này, hắn nhàn nhạt nói tiếp: "Nếu như Phương lão ông không
muốn nói, ta sẽ tìm người khác bắt tay điều tra!"
Viện của hắn, vẫn do Phương lão quản lý, lão cũng đã hầu hạ hắn nhiều
năm, thật chẳng khác gì người thân. Nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn
cũng không muốn vượt mặt Phương lão mà làm việc này.
Nhưng bây giờ, hắn phải làm như thế.
... ... Là hắn ngu xuẩn, hoàn toàn không phát hiện, quan tâm đến tôn ti
đại vị há chỉ có một người hai người? Phương lão biết rõ người trong lòng
hắn chính là Trương Khởi, biết rõ lần đi Trường An này cũng là vì Trương
Khởi. Nhưng vừa nhìn thấy hắn, câu thứ nhất hỏi cũng là Trịnh Du, cho đến
lúc hắn nhắc nhở, mới nhớ đến A Khởi.
Thì ra là, những điều A Khởi băn khoăn đều đúng cả. Nàng không có địa
vị, không có thân phận, thì ngay cả người trung hậu như Phương lão cũng
sẽ không đếm xỉa đến nàng.
Nếu là bình thường không nhìn thấy cũng còn chưa có gì lạ, nếu lúc bị
khi dễ thì sao đây? Nếu ở trong lúc sống còn thì sao đây?
Phương lão thấy Lan Lăng Vương khổ sở cười tự giễu, trong lòng cả
kinh, không tự chủ mà nói: "Dạ, lão nô không dám."