như thường ngày. Hôm qua, bệ hạ lại đi lên Tam Đài, mở tiệc rượu tấu
nhạc, cung nữ đưa tang phục tới cho hắn, nhưng hắn lại ném nó xuống dưới
đài. Hòa Sĩ Khai đứng ra thỉnh cầu dừng tấu nhạc lại, làm cho Vũ Thành đế
giận tím mặt, liền đánh hắn."
Nói tới chỗ này, Phương lão lo lắng khuyên nhủ: "Quận Vương lúc này
vào cung, phải cẩn thận mới được."
Lan Lăng Vương vào cung là muốn tìm Thái hậu, hiện tại Thái hậu đã
chết, chuyện vào cung phải bàn bạc kỹ hơn.
Sau đó hắn và Phương lão quay về, Phương lão vẫn thấy lo lắng, thở dài
nói: "Quận Vương, lúc bệ hạ còn là Quận Vương cũng chưa từng như
vậy....... Hắn hiện tại ngay cả việc tận hiếu cũng không làm tròn. Lão nô
thật lo lắng."
Càm ràm một hồi, Phương lão quay đầu, hướng Lan Lăng Vương hỏi:
"Quận Vương, làm sao ngài trở lại một mình? Vương phi đâu?"
Nghe lão hỏi, Lan Lăng Vương khàn khan nói: "Ta muốn hòa ly cùng
vương phi.".
Phương lão kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Lan Lăng Vương, lúc này
mới phát hiện ra, Quận Vương không chỉ bởi vì hành trình gian khổ mà tiều
tụy, ánh mắt của hắn cực kỳ thê lương, dáng vẻ như tâm chết thành tro vậy.
Vành mắt của Phương lão đỏ lên, nghẹn ngào hỏi: "Trường Cung, đã xảy
ra Chuyện gì?" Lão liền nhớ lại mục đích của chuyến đi này, lại hỏi:
"Trương cơ đâu?"
Nghe thấy lão trước hỏi Trịnh Du, sau hỏi Trương Khởi, Lan Lăng
Vương liền cúi đầu xuống.