Nhưng sau đó, sẽ dính dáng đến rất nhiều ích lợi, tranh cãi, còn có tính
toán riêng của Vũ Văn Hộ và Vũ Văn Ung, còn có hậu cung tranh đấu tàn
khốc, cho nên, vào trước lúc đó rời đi là được rồi.
Hôm nay tới tìm A Lục, chỉ là bởi vì của người kia đã vĩnh viễn rời đi,
nên lòng thấy rất rối loạn, chỉ muốn giải tỏa bớt một ít mà thôi.
Năm Nhâm Ngọ, Bắc Tề năm thứ hai, Tháng tư.
Đoàn người Lan Lăng Vương trở lại Nghiệp thành.
Nhìn cửa thành dần dần xuất hiện trước mắt, Lan Lăng Vương toàn thân
nhuốm phong trần, khàn khàn giọng nói: "Chúng ta trực tiếp vào cung ra
mắt Thái hậu."
"Vâng."
Đội quân cưỡi ngựa nhanh như gió lốc cuốn vào cửa thành.
Vừa vào thành, Lan Lăng Vương liền cảm thấy trong thành có chút khác
thường, vội vã chạy tới Hoàng Thành, còn chưa vào cung, một chiếc xe
ngựa vội vàng ngăn hắn lại.
Chặn Lan Lăng Vương lại, chính là Phương lão, ông đã sớm biết hôm
nay Lan Lăng Vương trở về, nên hầu ở chỗ này hơn một canh giờ rồi. Nhìn
thấy Lan Lăng Vương, lão cung kính gọi một tiếng: "Quận Vương."
Thấy Lan Lăng Vương nhìn mình, lão trèo xuống xe ngựa, bước tới bên
cạnh Lan Lăng Vương, nhỏ giọng nói: "Quận Vương. Thái hậu đã viên
tịch!"
Thấy Lan Lăng Vương chau mày lại, vẻ mặt như không có biểu hiện gì,
Phương lão nhìn xung quanh một mắt, nhẹ giọng nói: "Thái hậu chết không
tới năm ngày. Bệ hạ liền cởi tang phục, mặc vào bào phục màu đỏ giống