Hắn luôn nghĩ rằng, nữ nhân sinh tồn trong các thế gia lớn, giống với nữ
nhân sinh tồn trong cung, khác nhau là được sủng ái hoặc không được
sủng, được sủng ái có thể lên trời, phi tử được sủng ái có thể chống lại
hoàng hậu, còn không được sủng thì chính là người mất mẫu thân giống
hắn.
Bởi vì hiểu rõ, nàng ta tự tin nàng ta có thể nắm giữ Cao Trường Cung,
sau khi sống chung với hắn, nàng ta sẽ có những ngày tháng nàng ta mong
muốn.
Nhưng nàng ta tính tới tính lui lại không tính được, sẽ bởi vì một Trương
Khởi mà xuất hiện biến hóa lớn như vậy.
Khi Trịnh Du cắn răng nghiến lợi, hối hận không thôi thì Trương Khởi
đã trở về trong hoàng cung.
Xa xa. Vũ Văn Ung liền thấy được Trương Khởi mang trâm gỗ mặc quần
vải nhẹ nhàng đi lại.
Nhìn nàng, hắn ta giương môi cười một tiếng, nói: "Chỉ bắt người ta quỳ
thôi sao? A Khởi nhân từ nương tay như vậy là không thể được!"
d/đlqđ' Về sau trong cung này, còn có thể có nữ nhân khác vào, gặp phải
chuyện như vậy cũng chỉ bắt người ta quỳ một cái, cả tát cũng không có, sẽ
làm những nô tỳ kia lấn đến trên đầu.
Cảm thấy sự khuyên can trong lời nói của Vũ Văn Ung. Trương Khởi
mím môi cười một tiếng, nàng mở to mắt, "Bệ hạ thật là tin tức linh thông."
Vũ Văn Ung cũng cười một tiếng. Hắn ta vươn tay ra với Trương Khởi.
Trương Khởi do dự một hồi, từ từ tiến lên một bước, đưa tay đặt trong
lòng bàn tay của hắn.