Thực lực của binh lính như thế, sao có thể cùng với người Đột Quyết lớn
lên trên lưng ngựa phân tranh cao thấp được đây?
Nhưng hiện đã đến nước này, không liều mạng cũng phải liều mạng,
không qua được cửa ải này, chỉ sợ sẽ mất nước đến nơi.
Trong điện, Vũ Văn Ung mặc áo giáp long đong mệt mỏi mà thẳng bước
đi đi vào.
Thấy Trương Khởi tiến lên, một bên hắn nhận lấy khăn của nàng đưa lên
nghiêm mặt lau đi bụi bặm cùng với mồ hôi, lại vừa hắng giọng nói: "Năm
ngày sau, buổi trưa ngày Giáp Bính, sẽ tuyên thệ xuất chinh."
Trương Khởi ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn ánh mắt ửng hồng của hắn.
Vũ Văn Ung bỏ khăn lông xuống, ngẩng đầu đối mặt với sự quan tâm
trong mắt của nàng, không tự chủ được, hắn tiến lên một bước, đột nhiên
mở rộng hai cánh tay, ôm Trương Khởi vào trong ngực thật chặt.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn có hành động thân mật vượt quá khuôn
phép với nàng.
Vả lại trên người hắn đang mặc áo giáp, sắt thép ma sát vào làn da mềm
mại đau đớn không thôi.
Trương Khởi không dám động, nàng để mặc cho hắn ôm, khẽ khuyên
nhủ: "Bệ hạ thừa Thiên oai, nhất định có thể bình yên vô sự."
Vũ Văn Ung chỉ yên lặng ôm nàng, một lát sau hắn mới khàn giọng nói:
"Lần này, không dễ dàng đâu.". Hắn cúi đầu nhìn Trương Khởi, mệt mỏi
nói: "A Khởi, ta. Rất muốn giết lão thất phu kia."
Lời này hắn vừa nói ra, Trương Khởi đã nhanh chóng đưa tay che cái
miệng của hắn lại.