Lúc Trương Khởi đưa mắt nhìn về phía Tô Uy thì hắn cũng đang nhìn về
phía của nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, Trương Khởi vội vã dời mắt sang chỗ khác.
Thu một màn này vào trong mắt, Vũ Văn Nguyệt đứng ở bên cạnh tân
công chúa vừa cười khanh khách vừa nói: "A Hưng, A Uy của ngươi đang
nhìn Lý phi nương nương đấy.". Nhìn vào gương mặt trắng bệch của tân
công chúa, Vũ Văn Nguyệt liền hừ một tiếng, lại nói: "Ta nghe đại ca bọn
họ nói, Lý phi nương nương này nếu không phải được Lan Lăng Vương
nước Tề coi trọng, thì cũng chỉ là một tiểu cơ thiếp ai ai cũng có thể đùa
bỡn được. Bọn họ còn nói, nữ nhân này không biết có bao nhiêu người
tranh giành nhau để chiếm lấy, đặc biệt còn là Lan Lăng Vương Cao
Trường Cung, vì thế nữ nhân kia mới có thể trở nên đáng giá như vậy. À
không, còn có A Uy của ngươi, còn có cả bệ hạ, đều xem nàng ta như bảo
vật nữa. Hừ, nếu rơi vào trước kia, người nào còn nhớ nàng ta chứ?"
Nghe đến đây, tân công chúa mới lịch sự nói: "Nguyệt tỷ, nhỏ giọng một
chút.". Rồi nàng liếc mắt nhìn ra xung quanh, lại nói tiếp: "Có người nghe
đấy."
Lời vừa nói ra, khiến Vũ Văn Nguyệt cuống quít im lặng. Nàng ta liếc
mắt nhìn mọi nơi, mặc dù không có thấy có người nhìn về phía này, nhưng
cuối cùng không dám tiếp tục nói nữa. Phải biết, lần trước bởi vì chuyện
của Lan Lăng Vương phi Trịnh Du, ước chừng nàng ta đã bị Vũ Văn Hộ
giam hãm một tháng, hiện tại trong nội tâm vẫn còn có ám ảnh đấy.
Hai mươi vạn đại quân, đi mất một tháng ròng rã, mới chạy tới biên
cương.
Mà lúc này, người Đột Quyết đánh mãi không xong, cũng không biết do
thủ lĩnh của bộ lạc nào dẫn đầu, vốn mấy chục bộ lạc đang áp sát bảy
thành, thì đột nhiên đại đa số lại tập trung vào thành Võ Uy .