Thấy mặt nàng lo lắng, Vũ Văn Ung cười một tiếng, rồi khàn giọng nói:
"Không sao, người ngoài không thể nghe được."
Rồi từ từ buông Trương Khởi ra, hắn xoay người lại, nói tiếp: "Lần này
nước Tề phái tướng lĩnh tới tương trợ. Người đó chính là Cao Trường Cung
cùng với năm vạn binh mã."
Nói tới đây, Vũ Văn Ung chậm rãi quay đầu, hắn nhìn Trương Khởi,
chậm rãi nói: "Người ngựa của hắn cũng đã lên đường."
Thấy vẻ mặt Trương Khởi im lìm bất động, Vũ Văn Ung cười cười, nhíu
mày, xoay người nói: "Chuẩn bị xong chưa?"
"Vâng."
Vào ngày Giáp Bính.
Sau khi tiến hành lễ tuyên thệ xong. Hai mươi vạn quân mã, cùng với xe
ngựa hoa lệ của Vũ Văn Ung nhanh chóng xuất phát.
Ngồi trong xe ngựa xa hoa. Trương Khởi ngẩng đầu nhìn lại, đập vào
mắt nàng , trừ dân chúng đưa tiễn khắp phố, phía trước là trời đất, người
ngựa nhìn không thấy bờ.
Nàng quay đầu lại.
Lần này, nàng lại nhìn sang bên cạnh Vũ Văn Hộ, liền thấy một bóng
dáng quen thuộc.
Đó là Tô Uy! Đúng rồi, lần trước nhìn thấy Tô Uy thì hắn từng nói vừa
từ Đột Quyết trở về, hiển nhiên là người quen thuộc đối với sự vụ của Đột
Quyết. Xuất chinh lần này, Vũ Văn Hộ mang theo hắn, cũng là hợp tình
hợp lý.