Trong lúc vô tình thoáng nhìn qua, thế nhưng hắn lại hơi ngừng chân lại,
trầm ngâm đứng nhìn.
Trên tờ giấy trắng tinh, mỹ nhân mà Trương Khởi vẽ cũng chỉ có vài nét
bút ít ỏi, nhưng diện mạo lẫn phong thái đều được thể hiện rõ ra trên giấy.
Váy áo mỹ nhân tung bay, nụ cười điềm tĩnh ung dung, trong nét xinh đẹp
ẩn chứa sự lung linh kỳ ảo.
Năng lực đến mức này!
Chăm chú nhìn chằm chằm mỹ nhân trên giấy, giáo tập Viên ngẩng đầu
nhìn sang Trương Khởi, sau đó không nói gì liền bỏ đi.
Trương Khởi giống như không biết hắn từng đứng dừng chân, vẫn im
lặng vẽ hoàn tất tranh mỹ nữ. Khi giáo tập Viên tuyên bố có thể ra về thì
mực vẽ cũng đã cạn. Nàng cuộn tranh bỏ vào trong ngực.
Nàng bước ra thì giáo tập Viên đã bỏ đi xa rồi, Trương Khởi vội vàng rẽ
theo đường nhỏ chạy về phía hắn.
Không bao lâu, nàng đã tới sau lưng giáo tập Viên. Nhận ra nàng đi đến,
giáo tập Viên chậm rãi quay đầu lại, hờ hững nói: "Có chuyện gì sao?"
Trương Khởi cắn môi, lấy bức họa từ trong lòng ra, khẽ nói: "Bức vẽ này
của A Khởi, xin giáo tập phê bình vài lời."
Vừa nói ra lời này, giáo tập Viên liền nhìn nàng chăm chú.
Hắn đột nhiên nói: "Không phải tiểu cô tử giả bộ rất giỏi ư? Sao nào,
hôm nay không muốn giả vờ nữa à?"
Lời cất lên, Trương Khởi ngạc nhiên ngẩng đầu.
Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt sáng ngời trong suốt mà lại nhìn thấu mọi
việc của giáo tập Viên!