Buồn ư?
Nàng dĩ nhiên sẽ không buồn. Cao Trường Cung tuy tốt, nhưng cũng là
cây to đón gió. Nàng nói lời này cho giáo tập Viên, chỉ tỏ rõ nỗi lo âu và
chí hướng của mình với hắn. Nàng chỉ muốn thông qua lời này, lưu lại một
ấn tượng khắc sâu trong lòng giáo tập Viên. Có lẽ sẽ có một ngày nàng thực
sự cần nhờ thì hắn có thể ra tay giúp đỡ.
Dưới cái nhìn chăm chú của giáo tập Viên, Trương Khởi cười khổ, nói:
"Chuyện này giáo tập cự tuyệt cũng là bình thường, nếu đồng ý mới là
niềm vui ngoài ý muốn."
Giáo tập Viên cười ha hả, nói: "Cô tử có mắt nhìn thật giảo hoạt."
Bỏ lại những lời này, Trương Khởi ngạc nhiên nhìn hắn vung tay áo xoay
người rời đi, "Ở thế gian này, dù cô tử có đặt mình ở đâu cũng sẽ không thể
bình an vui sướng. . . . . .Tiểu cô tử, hãy nên an phận đi, sống ngày nào biết
ngày đó thôi." Nói đến phần sau, giọng nói kia tựa như hát tựa như khóc,
tiếng nói đã ngừng thật lâu mà dư âm vẫn còn vang vọng không tan.
Nhưng mà hắn vẫn mang bức họa của Trương Khởi đi.
Đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, Trương Khởi khẽ mỉm cười, quay đầu
lại đi về học đường.
Khóa thứ hai, là ghi nhớ gia phả. Giáo tập giảng bài là một ông lão, nước
bọt tung bay kể chuyện từ xưa tới nay, nhân vật tuyệt đỉnh Trương thị sinh
ra. Nói đến chỗ kiêu ngạo khuôn mặt lão liền đỏ bừng, tình cảm mãnh liệt
dâng trào.
Bị cảm xúc của lão lây nhiễm, đám cô tử con vợ cả vẻ mặt đều phấn
khởi, cả đám cô tử thứ xuất cũng theo lời lão nhớ kỹ từng vị tổ tiên. Chuẩn
bị sau khi được gả đi, nếu là gia tộc phu gia không hiển hách, cũng phải
khoe khoang cho ra mẽ.