Nửa canh giờ trôi qua.
Trương Khởi bước nhanh vào trong nhà, nàng phải mau trở về thêu tiếp.
Lần này nàng chỉ thêu một chiếc khăn tay, tự nhiên tinh xảo hoa mỹ, thêu
chim hoa tươi thắm như vẽ, phía trên cũng có đề chữ. Cũng may không cần
tốn quá nhiều công sức, bây giờ đi về, tối nay thêu đến giờ Tý mới có thể
làm xong.
Lại một ngày trôi qua.
Ngày thứ ba, Trương phủ lại trở nên náo nhiệt. Sau khi sứ giả hai nước
Tề - Chu tới, Kiến Khang hàng đêm hoan ca vui vầy, các thiếu niên quyền
quý rối rít ra tay, xã giao chào hỏi với đám sứ giả. Hôm nay, mấy vị lang
quân Trương gia và Tiêu gia cùng hợp lại cử hành bữa tiệc chơi xuân long
trọng. Trong bữa tiệc, họ không chỉ mời những con em quyền quý ở Kiến
Khang, còn mời mấy vị sứ giả trẻ tuổi hai nước Tề - Chu.
Bởi vậy, tiệc chơi xuân biến thành nơi thiếu niên tụ tập, ai ai cũng tuấn tú
tài hoa. Chủ nhân hai phủ Trương - Tiêu nhanh nhẹn hiểu ý, liền chọn một
vài cô tử đi cùng, rất xứng đôi vừa lứa.
Khi đám cô tử sử dụng bản lĩnh cao cường, muốn đi tiếp cận sự náo nhiệt
này thì Trương Khởi yên tĩnh đứng ở trong góc nhỏ luyện chữ. Nàng biết,
bữa tiệc kiểu này dù thế nào cũng sẽ không có phần của nàng.
Đợi hết buổi học, đám cô tử vẫn tụ tập thành đám, mà Trương Khởi vẫn
lẳng lặng đi về.
Đi tới đường mòn thì một gã sai vặt đột nhiên chạy ra, hắn liếc mắt nhìn
hai phía, thấy không ai chú ý bên này, liền tiến tới trước mặt Trương Khởi
nói: "Tiểu cô tử, lang quân nhà ta gọi cô."
Thấy Trương Khởi mở to mắt, vẻ mặt không hiểu, gã sai vặt này đưa tay
tự vỗ gáy mình, cười nói: "Đều là tại nô tài nói không nói rõ. Lang quân