Đôi mắt này rất sáng, rất rõ ràng!
Trương Khởi khẽ cắn môi, nhẹ nhàng khẽ chào hắn, đáp rõ ràng: "Dạ,
không thể giả vờ được nữa, nếu giả vờ tiếp, chỉ sợ những người đó sẽ dùng
một lý do nho nhỏ cũng có thể lấy mạng A Khởi."
Không ngờ nàng lại thẳng thắn sảng khoái như vậy.
Giáo tập Viên cười cười, xoay người đưa mắt nhìn thẳng vào nàng. Hắn
tự tay nhận lấy bức họa Trương Khởi đưa tới, mở ra nhìn một chút, hỏi "Cô
tử muốn làm gì?"
"A Khởi....." Trương Khởi cắn môi, khẽ nói: "Nghe nói Quảng Lăng
Vương tới, triều đình định ban thưởng mỹ nhân cho ngài ấy. . . . . ." Lời này
vừa nói ra, giáo tập Viên ngạc nhiên ngẩng đầu, từ từ khóe miệng hắn
nhếch lên, rõ ràng cũng là cười nhưng giờ phút này, nụ cười cũng đã mang
theo vài phần giễu cợt và khinh thường.
Trương Khởi ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "A Khởi nghe người ta nói, phụ
nữ ở Bắc Tề địa vị khá cao, Quảng Lăng Vương là hoàng tử, bản thân lại
xinh đẹp, ở bên cạnh Quảng Lăng Vương, A Khởi có thể được bình an vui
sướng."
Thì ra là nàng tính toán như vậy!
Giáo tập Viên ngẩn ra, hắn nhìn nàng thật sâu, một hồi lâu sau hắn lắc
đầu.
Lắc đầu, giáo tập Viên lạnh nhạt nói: "Không được."
Trương Khởi cúi đầu xuống.
Lời giáo tập Viên bay vào trong tai của nàng, "Nghe thấy ta cự tuyệt, tiểu
cô tử hình như cũng không buồn bã?"