Nàng vừa gặp một cơn ác mộng, trong mộng có người nói với nàng rằng,
bởi vì đại trủng tể phán đoán sai lầm, cho nên quân Chu mới sa vào cạm
bẫy mà người Đột Quyết đã bố trí sẵn.......
Từ trong mộng cảnh trở về với thực tại, Trương Khởi nhanh chóng đứng
lên, nàng vội vàng khoác áo, đội mũ sa lên đầu, sau đó vội vàng đi ra bên
ngoài.
Mới vừa đi ra, một tràng hoan hô liền truyền vào trong tai, kèm theo
những tiếng hoan hô đó còn có vô số tiếng kêu gào: "Thối lui rồi !"
"Người Đột Quyết đã lui rồi!"
... ...
Những tiếng kêu gào làm cho rung chuyển trời đất kia đang vang dội
khắp nơi, đột nhiên lúc này lại vang lên trống dồn dã. Trong tiếng trống
tùng tùng vang dội, Trương Khởi liền nghe thấy mấy trăm ngàn người đồng
thời hắng giọng, làm cho gió mây biến sắc: "Giết!" "Giết! Giết!" "Giết!
Giết! Giết!"
Kèm theo tiếng trống là những tiếng kêu gào hùng hồn, kèm theo đó là
những tiếng gào thét, tiếng vó ngựa dồn dập.
Trong mơ hồ, còn có một người hô hào nói: "Đuổi theo. Giết hết những
tên Đột Quyết kia!"
Cả người Trương Khởi cứng đờ!
Ôi trời! Đây chẳng phải là cái bẫy mà nàng vừa mơ thấy sao?
Nghĩ tới đây, Trương Khởi liền hét lên một tiếng, nàng vội vàng, điên
cuồng chạy lên trên tường thành.