Nhưng Trương Khởi bây giờ không còn tâm trạng để nghĩ đến cái này,
nàng cắn môi, nhẹ giọng nói: "Nếu như, nếu như bọn họ chỉ giả vờ rút lui,
chỉ chờ chúng ta truy binh, hoặc dẫn chúng ta vào cạm bẫy khác, sau đó tối
nay sẽ đột nhiên công thành thì sao?"
Trương Khởi nhìn Vũ Văn Ung, lắp bắp nói: "Ở trong thành, lại nhiều
người như vậy......."
Không đợi nàng nói xong, Vũ Văn Ung đã ha ha cười nói: "A Khởi, một
phụ nhân, cần gì phải sầu lo nhiều như vậy?", rồi hắn chỉ vào thành tường
chắc chắn kia nói tiếp: "Chúng ta ở trong thành, còn có trên vạn người
ngựa. Tuy sức yếu, cũng có thể chống cự tạm thời. Lại nói, tường thành,
lúc chúng ta còn chưa tới đây, đã cản được người Đột Quyết trong suốt năm
tháng ròng. Ngươi cho rằng, chỉ một đêm thôi mà bọn họ mà lại có thể tấn
công được sao?"
Hắn lắc lắc đầu, chau mày lại, nhìn Trương Khởi cảnh cáo: "Ngươi là Lý
phi nương nương của trẫm, chưa quen thuộc với quân vụ thì đừng suy đoán
lung tung, tránh cho rối loạn lòng quân!"
Dứt lời, hắn phất phất tay, ý bảo Trương Khởi tránh ra. Hiển nhiên lời
nói vừa rồi của Trương Khởi đã khiến cho hắn bị mất hứng rồi.
Trương Khởi hành lễ, rồi kinh ngạc lui ra, nàng lo lắng nhìn lên tường
thành khổng lồ trước mặt, nhìn những binh sĩ tinh nhuệ vẫn đứng ở trên
đầu thành, thầm nghĩ: nói cũng phải, Đột Quyết đã vây thành, công đến
bốn, năm tháng mà không được, thì sao chỉ trong một đêm mà tường thành
liền bị phá được? Chắc nàng đã bị cơn ác mộng kia làm cho rối loạn tinh
thần rồi.
Toàn bộ bốn, năm tháng vừa qua, người trong thành Vũ Uy, cuối cùng
cũng đã đợi được đến ngày người Đột Quyết rút lui. Vì vậy chiều nay,
người dân trong thành đều vui như mở hội.