Trong lúc nàng vội vã lao tới thì mặt đất liền rung lên. Thành tường lắc
lư. Trên cửa Bắc của tòa thành lớn, lá cờ của Vũ Văn Hộ đang bay phấp
phới. Ông ta dẫn theo hai mươi vạn tinh binh, vọt ra khỏi cửa thành!
Địa chấn này quá lợi hại, Trương Khởi chỉ đứng không thôi mà đã lung
la lung lay. Biết chạy đi đâu chứ?
Khi nàng thật vất vả mới ổn định được thân hình. Thật vất vả để có thể đi
lại, thì cái đội ngũ trùng trùng điệp điệp kia đã đuổi ra xa tít tắp, bụi bay mù
mịt. Rốt cuộc cũng giải tán.
Cùng lúc đó, Vũ Văn Ung tươi cười lảo đảo đi tới chỗ của Trương Khởi,
hắn cười ha hả, đứng lên, sau đó vươn tay ôm nàng vào trong ngực.
Vừa ôm nàng, hắn vừa phấn khởi chỉ về đằng trước nói: "A Khởi thấy
không? Người Đột Quyết lui rồi!"
Trong tiếng cười lớn của hắn, mặt Trương Khởi lại đầy sầu lo. Chờ tiếng
cười kia vừa dứt, nàng không khỏi cắn môi, khẩn cấp hỏi: "Bệ hạ, Cao
Trường Cung đâu?"
"Cao Trường Cung?", thấy Trương Khởi mạo hiểm hỏi thăm quân tình,
Vũ Văn Ung lúc này tâm tình đang rất tốt, chẳng những không trách nàng
mà còn vui vẻ giải thích: "Nếu người Đột Quyết đã biết khó mà lui, thì Cao
Trường Cung không cần tới đây nữa. Đại trủng tể đã hạ lệnh, để cho hắn
truy kích toàn bộ tàn dư của quân Đột Quyết ở các thành khác rồi!"
Người Đột Quyết mới vừa lui, Cao Trường Cung cũng lui về, mà không
phải tiếp tục tạo thành xu thế vây kín. Cái lão đại trủng tể này, là muốn
giàng thế chủ công đuổi giết hai bộ chủ lực của Đột Quyết, Nhu Nhiên để
giành công lớn đây mà?
Lúc đối mặt một chọi một lại không hề có chút dũng khí, nhưng đến khi
giành công lao lại quen thuộc cực kỳ!