Tiếp đến nàng lại nghĩ: Không biết Cao Trường Cung ở nơi đó, có phải
đã giết rất nhiều người Đột Quyết hay không? Có lẽ hiện tại chứng kiến
cảnh tượng như thế này, nhất định hắn sẽ rất sung sướng?
Còn cả A Lục nữa, thậm chí, trong hoảng hốt, nàng lại còn nhớ đến ngày
xưa lúc còn ở Nam Trần, nhớ đến Trương Cẩm, Thái phu nhân, ... ... . . . ,
Có lẽ là do mất máu quá nhiều, nàng cảm thấy thật khó thở, trước mắt
cũng trở nên mờ mịt, trong mơ hồ, nàng buộc mình phải suy nghĩ miên
man.
Nàng không muốn chìm vào giấc ngủ mê man.
Nàng sợ mình sẽ ngủ luôn không tỉnh dậy được nữa.
Trong mơ màng, môi của Trương Khởi trở nên khô khốc, cố đè nén kích
động của bản thân gọi ra một cái tên khác, chỉ cúi đầu kêu: "Mẫu thân",
trong quá khứ hình như nàng đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc,
thỏa mãn, vui vẻ?
Còn nữa, còn có những năm tháng, đã từng vui vẻ qua, tuy có lo lắng,
tuy có oán khổ, nhưng cũng thật sự tiêu dao khoái hoạt.
Nếu như có thể nàng nguyện ý bỏ ra tất cả, chỉ cần có thể giống như
những cô gái bình thường khác, có phụ có mẫu, có phu quân, có con cái, có
người thân, sống vui vẻ, hạnh phúc, mỹ mãn thì dù cho chỉ sống một năm
thôi cũng được....... . . .
Chỉ cần một năm, dù cho một năm sau, có bắt nàng phải chết cũng được.
Nàng chỉ muốn chân chính được thỏa mãn, được hạnh phúc, không có
bất kỳ phiền não, nhưng một năm qua thứ mà nàng có được không phải là
hạnh phúc, cũng không phải là thỏa mãn, mà chỉ có bình tĩnh, không có
phiền não cùng với thấp thỏm lo âu mà thôi.