Bên ngoài, khắp nơi tường đổ vách xiêu, một tên hộ vệ lại gần, cất giọng
trong trẻo: "Quận Vương, xem ra không có ở đây."
"Nàng ấy ở đây.", giọng của nam nhân kia cực kỳ khàn, chất chứa vẻ mệt
mỏi, thậm chí là hốt hoảng, hắn trầm giọng nói: "Ta biết rõ nàng ấy ở đây."
Cắn chặt răng, hắn lại trầm giọng nói: "Báo tin xuống dưới, tiếp tục
tìm.". Tiếp đó, hắn lại dặn dò: "Đừng vội kinh động đến người Đột
Quyết!", "Vâng." Trương Khởi lo lắng nhìn lên phía trên, một tiếng lại một
tiếng gọi: "Ta ở đây, ở trong giếng."
Nhưng cho dù nàng dùng sức lớn đến đâu, nhưng giọng nói cất ra lại yếu
giống như muỗi kêu vậy.
Kêu một tiếng lại một một tiếng, cho đến cổ họng tắc nghẹn không nói
được nữa, Trương Khởi mới vốc một ngụm nước giếng lên uống, nàng vốn
đang rét run, cả người không ngừng run rẩy, hàm răng va vào nhau lập cập,
lại ngâm trong nước lạnh thời gian dài nên càng thêm lạnh đến đau nhói.
Đột nhiên, nàng nhớ lại trong lồng ngực mình còn nhét bánh ngọt, vội
vàng lấy hai cái nhét vào trong miệng.
Trên trán nàng vừa nóng lại sưng, toàn thân mềm nhũn đến lợi hại, chỉ
mới làm động tác này thôi, đã mất tất cả hơi sức. Vô lực nuốt bánh xuống,
Trương Khởi lại giương mắt nhìn chỗ miệng giếng.
Trong hoảng hốt, nàng cư nhiên lại nghe được giọng của Cao Trường
Cung, nàng nghe thấy hắn đang gọi: “A Khởi rồi lại A Khởi”
Sao bỗng dưng lại nghe thấy tiếng của hắn chứ, xem ra nàng bệnh cũng
không nhẹ.
Trương Khởi cười cười, hắng giọng lên tiếng: “Trường Cung, ta ở trong
giếng”, nàng phát hiện bản thân còn nghe không rõ mình đang nói cái gì