chứ huống chi..., vô lực tựa vào vách thùng, một tiếng lại một tiếng, vô lựa
gọi: “Ta ở đây, ở trong giếng này”.
Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên, nàng nghe chỗ miệng giếng
truyền đến giọng nói quen thuộc của Cao Trường Cung: “Nàng ấy đang đáp
lại ta.”
Một âm thanh khác lại nói: “Quận Vương, nhiều người trong chúng ra
cũng không nghe thấy gì, ngài... ngài thật sự nghe được sao?”
“Ta nghe thấy, nàng ấy đang ở chỗ này”. Tiếng bước chân của hắn lại
càng ngày càng xa.
Trương Khởi khẩn trương, nàng khàn khàn rống lên: “Trường Cung, ta ở
nơi này!”. Nàng chỉ gọi ra được chữ “Trường”, còn chữ phía sau, bởi vì cổ
họng quá mức khàn khàn, mà không phát ra được.
Chỉ thốt ra được đúng một chữ, nhưng lại yếu ớt, vô lực.
Tại âm thanh của những nhà bên cạnh bị ngọn lửa thiêu đốt cháy vang
lên không ngừng, ở trên đường phố chìm trong tiếng chấn động thất thanh
dồn dập, vì thế tiếng của Trương Khởi, cơ hồ không có người nào nghe
thấy, trừ chính nàng.
Nhưng Cao Trường Cung đang cất bước bỗng nhiên dừng lại.
Thấy hắn quét mắt nhìn mọi nơi, một tên hộ vệ kêu lên: “Quận Vương!”
Mới gọi ở nơi này, Cao Trường Cung đột nhiên cất bước, đi tới chỗ
miệng giếng.
Hắn cúi người xuống, cầm sợi dây đã bị cắt thành hai khúc lên. Liếc mắt
nhìn, Cao Trường Cung trầm giọng nói: “Đây là bị đao chặt đứt.”, rồi liếc
mắt nhìn xung quanh, hắn lại nói: “Thùng nước không có ở đây.”