Trương Khởi theo bản năng nhắm mắt lại, thân thể chợt nhẹ bẫng, rồi
nặng nề rơi vào một lồng ngực ấm áp.
Cảm thấy vòm ngực này quá ấm áp, nàng khó khắn mở mắt ra.
Đập vào mắt là gương mặt tuấn mỹ long đong mệt mỏi, gò má gầy gò
của Lan Lăng Vương đang bị bụi bặm cùng tàn tro bám đầy.
Nhìn hắn, Trương Khởi cong cong khóe môi, cười cười.
Nàng không cười còn đỡ, vừa mỉm cười, hốc mắt hắn liền đỏ lên, hai
cánh tay càng thêm thắt chặt, dùng sức, ấn nàng ở trên ngực.
Mới vừa ấn lên, hắn lại nhanh chóng buông ra, cúi đầu nhìn nàng, động
tác kế tiếp, liền trở nên thật cẩn thận.
Phụ nhân ở trong ngực hắn, trước đây luôn tươi cười, xinh đẹp mà giờ
khắc này, lại thật xốc xếch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang dính đầy vết
bẩn, không đúng, còn có vết máu, từng cục máu, cơ hồ trải đầy trên mặt của
nàng.
Cảm thấy tay của Quận Vương đang run, một tên hộ vệ khẽ gọi: “Quận
Vương?”
Cao Trường Cung dùng tay áo nhúng vào trong thùng nước, lau mặt cho
Trương Khởi. Đợi đến lúc những vết máu trên mặt đã được lau sạch, thấy
trên trán chỉ có một vết thương thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi
sau đó hắn lại trầm mặc.
Vết thương trên trán nàng, vừa đỏ vừa sưng, cả người lại nóng ran, loại
vết thương như thế rất nguy hiểm!
Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên đứng lên, cẩn thận từng li từng tí đổi một tư
thế cho Trương Khởi lần nữa, đế cho nàng thoải mái dựa vào lồng ngực của