mình, sau đó hắn cất giọng khàn khàn ra lệnh: “Chúng ta ra khỏi thành.”
“Vâng.”
Cảm thấy toàn thân Trương Khởi vì lạnh mà run lẩy bẩy, Lan Lăng
Vương cởi áo khoác xuống, bao bọc nàng thật kỹ, rồi mang theo chín hộ
vệ, vượt tường mà qua.
Bước chân của bọn hắn thật nhẹ nhàng, trong đó có một tên hộ vệ hiển
nhiên hết sức quen thuộc với thành Vũ Uy, dẫn hắn chuyển tây chuyển
đông, không bao lâu sau, liền tới chỗ cửa thành.
Đến nơi này thì đám người bọn họ đã có chừng trăm người bởi vì bận
tâm đến người Đột Quyết, mà chia làm hai ba mươi tổ.
Đám người Đột Quyết vội vàng xông vào thành Võ Uy không kịp chuẩn
bị liền cướp đốt giết hiếp, nhưng bởi vì biết viện quân lân cận không thể tới
được trong nữa khắc, cho nên lúc đầu chúng mới đóng cửa thành đòi tìm
Hoàng đế Bắc Chu, thấy không có kết quả hiện tại đã mở cửa thành ra.
Vì đề phòng người trong thành chó cùng rứt giậu, bọn họ để mặc cho dân
chúng ra vào, chỉ cần không dẫn theo những cô gái có dụng mạo xinh đẹp
thì bọn họ sẽ không quản.
Đám người Lan Lăng Vương xen lẫn trong dân chúng, đang vội vàng đi
ra cửa thành thì một người Đột Quyết lại nghiêng mắt nhìn thấy Trương
Khởi ở trong ngực hắn, lập tức vung đao kêu lên: “Hán tử kia, mau để nữ
nhân ở trong lòng ngươi xuống!”
Lúc này, Lan Lăng Vương đã đi tới dưới cửa thành.
Mấy tên Đột Quyết thấy Lan Lăng Vương không thèm quan tâm đến
mình, oa oa kêu một tiếng, vung đao lên, xông đến.