Lan Lăng Vương cũng không quay đầu lại, chỉ gia tốc bước chân.
Mà mấy tên người Đột Quyết đang kêu to vọt tới, bỗng nhiên lại thấy từ
hai bên tả hữu của Lan Lăng Vương vọt ra hai tên hán tử, hai người này sờ
tay vào ngực, chỉ thấy ánh lạnh lóe lên, một thanh đoản đao liền rơi vào tay.
Chỉ thấy hai hán tử thân thủ nhanh như chớp đâm vào trong ngực người
Đột Quyết, tiếp theo là tiếng dao đâm vào da thịt truyền tới, trong nháy
mắt, bốn tên kia liền ngã ra đất giãy giãy.
“Đùng”, cửa thành nhất thời đại loạn, tiếng gào của người Đột Quyết,
tiếng ngựa hí, tiếng la khóc của dân chúng chạy trộn hòa lẫn vào nhau
thành một đoàn.
Những thứ này thế nhưng lại không mảy may có chút quan hệ nào tới
Lan Lăng Vương.
Hắn vừa ra thành, liền đưa ngón tay đặt ở bên môi huýt một cái, liền thấy
tiếng ngựa lộc cộc lộc cộc bén nhọn phá không mà ra, một con tuấn mã
màu đen xuất hiện trên quan đạo.
Tuấn mã kia cực kỳ thần tuấn, trên lưng của nó còn vác theo binh khí,
Lan Lăng Vương vừa bế Trương Khởi, vừa bước một bước dài nhảy lên
lưng ngựa.