trước mặt mình chính là hắn, nàng rất muốn vươn tay ra sờ sờ lên mặt của
hắn, rồi lại chần chừ, do dự, không dám .
Ánh mắt như thế khiến cho Lan Lăng Vương không khỏi sững sờ ngây
ngô.
Rồi sau đó hắn vội vã cúi đầu, cầm chén thuốc từ trên đất lên, múc một
thìa đưa tới bên môi Trương Khởi, nhỏ giọng nói: "Uống thuốc đi."
Trương Khởi kinh ngạc hé môi, từ từ nuốt vào.
Cứ như vậy, hết thìa nọ nối tiếp thìa kia, Trương Khởi cứ thế uống hết
bát thuốc.
Hai người cũng không ai nói chuyện với ai.
Trương Khởi vô cùng kinh ngạc mà nhìn hắn, đột nhiên, nàng lẩm bẩm
hỏi: "Mấy ngày?"
Nàng hỏi một câu ngắn ngủn chẳng đâu vào đâu thế nhưng hắn vừa nghe
đã hiểu được. Rũ mắt xuống, hắn nhỏ giọng nói: "Một ngày." , rồi giải thích
tiếp: "Tối hôm qua người Đột Quyết phá nát thành, thành Vũ Uy bị công
rồi, mới chỉ một ngày."
Mới một ngày?
Trương Khởi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía thành Vũ Uy. Nơi đó vẫn
chìm trong ngọn lửa cao ngất trời. Nói như vậy, mình chỉ bị vây nửa ngày,
liền được hắn cứu.
Nàng còn tưởng rằng, đã qua thật lâu , thật lâu.......
Từ từ quay đầu. Trương Khởi nhìn về phía hắn.