Trong mắt của hắn, giăng đầy tia máu, gương mặt gầy gò phải không có
mấy lạng thịt. Nàng vừa nhìn sang hai bên, đây là một sườn núi, trên sườn
núi, ước chừng có hơn một trăm hán tử đang ngồi. Một số người trong
miệng vẫn còn đang nhai thịt. Một so khác đã nằm xuống đất thở to ngủ.
Nửa ngày, hắn chạy tới thành Vũ Uy, nhất định rất vất vả..
Trương Khởi mở to mắt, từ từ nghiêng đầu đi.
Cảm thấy ánh mắt của nàng không đúng, hắn để chén thuốc xuống , thật
thấp nói: "Lại không thoải mái?", rồi đưa tay đặt lên trên trán nàng nhưng
vẫn không xác định được. Vì vậy hắn cúi đầu, lấy môi dán lên trán của
nàng.
Môi của hắn gần sát với mình. Trương Khởi run rẩy không thôi.
Trong giọng nói của hắn đã nghe ra chút hốt hoảng: "Chúng ta đi tìm đại
phu!"
Hắn vừa muốn ôm lấy nàng, Trương Khởi liền kéo lấy ống tay áo của
hắn. Nàng nhỏ giọng nói: "Ta không sao", thấy hắn không tin, nàng khẽ
cười nói "Thật, ta không sao, đỡ hơn rồi."
Lan Lăng Vương hiển nhiên vẫn chưa tin, hắn nghiêm túc quay mặt của
nàng hướng về phía ánh lửa, so sánh lại so sánh, còn đưa tay ấn lên miệng
vết thương mấy cái, nói: "Kim Sang Dược này, chính là chuẩn bị cho ta
mình, thuốc cũng chỉ tạm thời tìm được trong rừng thôi.". Hắn nhẹ giọng
nói: "Bản thân ngươi yếu ớt không bằng trượng phu, ngàn vạn đừng cố
chống đỡ, nếu có gì không thoải mái, lập tức nói cho ta biết."
Trương Khởi liền "vâng" một tiếng đáp lại.
Nàng nhẹ nhàng hỏi: "Trường Cung, làm sao ngươi biết thành Vũ Uy đã
xảy ra chuyện?"