Thế gian này, có người theo đuổi vinh hoa phú quý, có người theo đuổi
thành công, có người kích thích khát vọng, có người lại muốn cao cao tại
thượng, còn nàng khát vọng duy nhất chính là hạnh phúc.
Trong mơ hồ Trương Khởi cho tay vào nước giếng, muốn mượn sự lạnh
lẽo của nó kích thích bản thân trở nên tỉnh táo một chút.
Bên ngoài tiếng lửa cháy càng ngày càng hăng, khiến người ta thấy sốt
ruột lo lắng, khói dầy đặc nổi lên cuồn cuộn , làm cho Trương Khởi vài lần
hít thở không thông. Thật may là, lúc thật sự khó chịu thì nàng sẽ dùng
nước vẩy lên trên mặt, thế là hóa giải được mấy phần.
Thời gian im hơi lặng tiếng dần dần trôi qua.
Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là một ngày, cũng có lẽ là nửa
ngày, có khi lại là hai ngày, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng người gọi: "A
Khởi." "A Khởi......."
Đang chìm trong trạng thái mê muội, Trương Khởi đột nhiên cắn đầu
lưỡi một cái, để cho mình tỉnh táo lại.
"A Khởi", đúng là có người đang gọi nàng, đúng là có người!
Trương Khởi vội vàng hô lên: "Ta ở đây".
Nàng cố gắng lấy tất cả hơi sức để hô lên, nàng cứ cho rằng tiếng nói của
mình rất lớn, nhưng không biết tại sao, lúc nói ra lại như muỗi kêu. Không
được! Đầu nàng đang chảy nhiều máu như vậy, hiện tại thời tiết lại lạnh
lẽo, hơn phân nửa đã nhiễm bệnh, lại bị hun khói lâu, chỉ sợ giọng nói cũng
bị hun hỏng rồi.
Trương Khởi lại tỉnh táo hơn một chút. Nàng mò mẫm đứng lên, cố thét
to: "Tôi đang ở trong giếng.", nhưng có lẽ âm thanh còn chưa đủ lớn.