" Ta hận ngươi !"
Thấy cả người Quận Vương cứng lại, hậu vệ kia há mồm trợn mắt, khẽ
than :" Oa, ngủ thiếp đi vẫn còn mắng chửi người, nữ nhân quả thật là khó
hầu hạ."
Mới nói đến đây, ngẩn đầu thấy sắc mặt âm hàn của Lan Lăng Vương, hộ
vệ kia sợđến le lưỡi, vội vàng lui ra.
Hộ vệ kia vừa đi, Lang Lăng Vương lại dán môi vào trán Trương Khởi.
Vừa dán vào, hô hấp của hắn cũng ngưng trệ, một lát sau, mới khẽ nói:"
Chỉ cần ngươi mạnh khỏe, A Khởi, chỉ cần ngươi mạnh khỏe......"
Lúc ấy, hộ vệ kia lại chạy trở lại.
Hắn lén lút chạy đến bên cạnh Lan Lăng Vương, nhỏ giọng nói :" Quận
Vương, tối hôm nay có muốn tiếp tục giảng bài hay không ?"
Tên hộ vệ này vẫn đam mê bát quái, nhưng cũng rất thông minh. Thân là
con thứ chính của dòng dõi thế gia, từ nhỏđã lớn lên trong gia tộc khổng lồ,
trong đó mẹ cả, mẹ lớn, Thất tỷ, Bát muội, Tam huynh, Tứđệ, từ làm buôn
bán đến làm quan, nhiều vô số kể, không hề thiếu. Sau khi xuất chinh, chỉ
vôý nghe được hắn ta tán gẫu với mọi người rằng :" Xưa nay đại quan trải
qua mấy triều, vinh hoa không giảm, không khỏi hiểu rõ nhân tình thế
thái." Sau khi nghe được những lời này, Lan Lăng Vương liền gọi đến bên
cạnh, mỗi ngày nói chuyện một canh giờ.
Lan Lăng Vương trừng mắt liếc hắn một cái :" Cút _____"
Hộ vệ kia cười haha, vội vàng nhanh tay nhanh chân chạy mất. Chạy tới
một chỗ cách đó không xa, hắn lại nấp sau một thân cây, tiếp tục nhìn Lan
Lăng Vương và Trương Khởi say sưa, ngon lành.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Trương Khởi lần nữa tỉnh táo lại.