Rõ ràng là mùa hè, nhưng những cơn gió thổi tới lại mang đến cái lạnh
thấu xương. Mỗi lần thấy nàng đang ngủ mà hàm răng va vào nhau cạch
cạch, hắn lại ôm sát thêm một chút. Có thể theo động tác của hắn, nàng sẽ
giãy dụa mấy cái, không biết làm sao, hắn lại vội vàng buông lỏng.
Bên trái tư, bên phải tưởng, bầu trời đã dần ngã về Tây.
Một loạt tiếng bước chân truyền tới.
Một tên hậu vệ ngồi xuống bên người Lan Lăng Vương, nhỏ giọng mà
nói:" Quận Vương, người của chúng ta sớm nhất cũng phải tối mai mới có
thểđến, chỉ sợ Trương cơ cũng phải đợi đến lúc đó, mới có thể tìm đại phu
khám bệnh."
Lan Lăng Vương liền gật đầu coi nhưđã biết.
Thấy hắn chỉ cúi đầu, chuyên chú nhìn phụ nhân trong ngực, hộ vệ kia
thở dài nói:" Vũ Văn Ung này cũng thật là vô tình. Sủng phi của mình, nói
ném liền ném. Ai, những hoàng đế này, so với ý tưởng của chúng ta thật
đúng là không giống nhau."
Lan Lăng Vương lần nữa ừ một tiếng, hắn cúi đầu, lại dùng môi thử
nhiệt độ trên trán của Trương Khởi, rồi mới từ từđáp lại:" Văn Võ Bá Quan
đều muốn chạy, trong hỗn loạn, không người nào nhớđến một phụ nhân,
cũng là bình thường."
Trong lúc này, Trương Khởi trong ngực hắn khẽ run run.
Lan Lăng Vương cúi đầu nhìn.
Hai mắt của Trương Khởi vẫn nhắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thấu
đột nhiên khẽ gọi :" Trường Cung...."
" Uhm."