Trời vẫn còn mờ tối.
Nàng ngẩn đầu lên, kinh ngạc mà nhìn vào đêm tối, bầu trời đen kịt, vừa
cao vừa xa, quay đầu nhìn về phía người nam nhân bên dưới.
Lúc này, Lan Lăng Vương đã ngủ thiếp đi.
Hắn ôm nàng trong ngực, đầu nghiên qua một bên. Mặt chạm vào thân
cây thô ráp, xù xì, ngủ rất chìm. Trong cơn gióđêm hè nhè nhẹ, hơi thở khe
khẽ, lông mi thật dài rợp bóng.
Nhìn hắn, viền mắt của Truong Khởi nhanh chóng đỏ lên.
Không muốn kinh động đến hắn, Trương Khởi vẫn không nhúc nhích.
Mềm mại tựa vào ngực của hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mà có lực, một
ít hận ý lại dâng lên trong lòng Trương Khởi. Làm cho nàng hận không thể
cắn hắn một cái, hoặc đấm đá hắn dừng lại hoặc là, cầm cây đao để giết
mình và hắn !
Đây thật ra là một ý tưởng rất kì quái, kể cả lúc hắn vứt bỏ nàng, thì nàng
cũng chưa từng hận hắn đến như vậy, tất cả mọi người vứt bỏ nàng nhưng
nàng cũng không hề thấy hận qua. Hiện tại hắn cứu nàng, lại khiến cho
nàng hận đến vậy.
Trong lúc Trương Khởi không cách nào kiềm chế hốc mắt ẩm ướt, thì
một bên tai lại truyền giọng nói đề thấp:" Tên họ Phương này lại dám dâng
sơ tấu Quận Vương."
" Theo ta thì dứt khoát vung một đao là xong, nhưng Quận Vương lại
quá phúc hậu, chẳng những không trách tội hắn, mà còn ở lại đợi nữa."
Hai người đang nói hăng say, đột nhiên một giọng nói lớn tuổi khác trầm
muộn truyền đến :" Mau im miệng ! Cho ta ngủ "