Cử động của hắn làm kinh động chúng hộ vệ, mọi người đồng thời mở
mắt ra, đang ngủ cũng bị đồng bạn đánh thức dậy.
"Quận Vương, người thế này là?"
Lan Lăng Vương xoay người lên ngựa, nói: "Đi đến phía Bắc Trường
Thành", hắn mím môi, không hề chớp mắt nhìn Trương Khởi, nhỏ giọng
nói: "Ta biết rõ ở gần Võ Uy có một bộ lạc y thuật rất cao, A Khởi bị
thương không thể đợi đến ngày mai được ."
Chúng hộ vệ đồng thời dạ một tiếng, rồi từng người một dắt ngựa ra,
xoay người nhảy phắt lên ngựa.
Lan Lăng Vương quay đầu lại nhìn bọn họ, dưới ánh lửa bập bùng này,
thuộc hạ của hắn bởi vì mệnh lệnh của chính mình mà cho dù là nguy hiểm
đến tính mạng cũng không hề chậm trễ chút nào. Hắn hơi nhếch môi, gật
đầu hài lòng, quay đầu điểm danh mấy người, Lan Lăng Vương nói: "Các
ngươi đến hội hợp với đại quân, nói với đám người Dương Hàn, khi ta
không có ở đây thì để cho bọn họ ở tại chỗ đợi lệnh, mặc kệ tình huống có
gì biến hóa, không thể manh động!".
"Vâng."
Lúc này, hắn lại nghe thấy đến Trương Khởi trong ngực nhỏ giọng gọi:
"Trường Cung."
Nàng thốt ra hai chữ, hơi thở ấm áp thơm như hoa lan phả lên trên mặt
của hắn. Không biết vì sao mà Lan Lăng vương có chút mất hồn. Hắn quay
đầu, để gió thổi bay chua chát trong mắt, nhỏ giọng đáp một tiếng.
Giọng nói của hắn trong lúc vô tình. Trở nên nhẹ nhàng chậm chạp.
Trương Khởi nhỏ giọng nói: "Ta không cần phải gấp gáp như thế, ngươi
đừng chậm trễ thời cơ chiến đấu.".