Cho dù ở cấp tốc chạy băng băng thì Trương Khởi được hắn ôm vào
trong ngực, cũng không phải lật nghiêng lật ngả.
Hắn rất cẩn thận. So với bất kỳ thời điểm nào trong một năm chung sống
trước đây đều cẩn thận, đều dịu dàng hơn.......
Trương Khởi ngước đầu, con mắt không yên phận mà ngắm nhìn khuôn
mặt cương nghị anh tuấn kia.
Đột nhiên, nàng sinh ra một loại kích động. Muốn lấy cây đao trong cái
túi cái trên yên ngựa kia, giết chết hắn rồi cũng đã giết cả chính nàng mặc
kệ là yêu hay là hận. Chết chính là lưu lại rồi, chết cũng sẽ không có oán
hận, sẽ không có lo lắng, sẽ không có khổ sở, chết rồi nàng vĩnh viễn sẽ
không oán niệm tình hắn, cũng sẽ không vừa nghĩ tới sự dịu dàng của hắn
đồng thời sẽ nghĩ đến vị vương phi không đội trời chung ở trong phủ của
hắn kia.
Đây là một sự kích động mãnh liệt . Nó thiêu đốt linh hồn của Trương
Khởi, thiêu đốt lý trí của nàng.
Chỉ có chết, mới chính là cái kết tốt đẹp nhất, hoàn chỉnh nhất, nhưng có
lẽ trời quá tối, con ngựa phi băng băng trên đường gập ghênh bất chấp tất
cả, rồi nặng nề rơi ngay vào một hố bùn. Dồn dập mà đến, làm cho cả
người Trương Khởi nảy lên trên.
Thân hình của mình còn chưa ổn định, hắn đã ưỡn người lên, dùng eo
lưng làm giá đỡ, cố gắng hóa giải độ xóc nảy, tránh cho nàng bị tổn thương.
Nhìn thấy hắn vội vàng cúi đầu, cẩn thận nhìn vết thương của mình.
Trương Khởi liền nhắm hai mắt lại.
Ánh mắt chua xót lặng lẽ khép lại. Chỉ muốn suy nghĩ một chút mà thôi,
chỉ suy nghĩ một chút...